中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Đặc điểm dân tộc
2006-10-08
 
Đặc điểm dân tộc
2008-10-20
 
Nam Ninh là thành phố với đa số dân là dân tộc Choang. Ngoài ra còn có 35 dân tộc thiểu số khác như dân tộc Choang, Hán, Dao, Hồi, Mẹo, Động, Mãn, Mông Cổ, Mao Nam, Kinh, Mô Lao, Thái, Bu y, Li su, La Hu, Nga, Di, Khơ Lao, Thổ, Thuỷ, Cao Sơn, Thổ Gia, Triều Tiên, Bạch, Tạng, Na Xi, Si Ba, Uây ua, Ha Ni, Cảnh Phả, Pu mi, Ơ uôn khơ, Lô Ba v.v.. Dân tộc Choang là dân tộc bản địa cư trú ở đây; Dân tộc Hán sau đời nhà Tần Hán mới chuyển đến; Dân tộc Hồi sau đời nhà Nguyên mới di chuyển đến. Dân tộc Dao và dân tộc Mẹo đa số là sau đời nhà Thanh mới di chuyển đến; Các dân tộc còn lại đều sau khi giải phóng mới từ các nơi trên đất nước di chuyển đến. Năm 2004, tổng nhân khẩu của Nam Ninh là 64,885 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số là 37,331 triệu người chiếm 57.53% tổng dân số Nam Ninh. Trong số các dân tộc thiểu số thì dân tộc Choang là 36,236 triệu người , chiếm 55.85% tổng dân số thành phố. Dân tộc thiểu số nhiều, là một trong 5 thành phố, khu tự trị có số dân tộc thiểu số đông như vậy.
Nghệ thuật nhảy dép gỗ
Trong kỹ nghệ văn thể của dân tộc Choang thì thi nhảy dép gỗ và nhảy dép gỗ là văn hóa thú vị nhất. Thi nhảy dép gỗ là kiểu thi nhảy có một vài người trở lên thành một đội, mọi người đều đi chung một cái dép gỗ dài để thi chạy. Người tham gia nhất thiết phải bước cùng nhịp, nếu như ai không cẩn thận sẽ làm cho cả đội bị thua. Tương truyền điệu thi nhảy dép gỗ có từ đời Minh. Những năm Gia Tịnh, phu nhân Ngõa Thị người nữ anh hùng dân tộc Choang lãnh đạo quân binh vào Triết Giang đánh quân Nhật, cô đã dùng phương pháp tập luyện quân binh bằng cách buộc chân 3 người lại khiến quân cơ nghiêm minh, đồng tâm hiệp lực, sau đó đã trở thành một trò chơi thú vị.
Sư tử trên Kim Sơn
Trong mắt của người dân tộc Choang, sư tử là động vật biểu tượng cho sự cát tường. Trong tuyệt kỹ múa sư tử của dân tộc Choang, có đài sư tử cao, có hai quả cầu sư tử, hoa mai Sư Tử, cầu lên trời, chi sư tử sắc nhọn, Sư tử trên Kim Sơn v.v…Đây gọi là sư tử trên Kim Sơn. Kim Sơn ở đây dùng khoảng 35 cái ghế dài xếp thành 17 tầng, cao khoảng 8.5m; Người biểu diễn trang điểm thành Sư Tử bước lên Kim Sơn, và nhảy múa trên Kim Sơn, bay lên múa trên không dường như rất nguy hiểm khiến cho người xem la hét.
Đi cà kheo đá bóng
Đây gọi là “bóng cà kheo” của dân tộc Choang, chơi rất giống với bóng đá. Nhưng lại không dùng chân để đá, cho dù chạy thế nào, ra sức cướp bóng và đá bóng đều dùng đôi “tay chân giả”. Hiện nay dùng bóng đá làm bóng, nhưng trước đây thường dùng trái bưởi. Ngày trước, thời Nam Tống, người dân Nam Đơn Quảng Tây đều có trò chơi đá bưởi. Mỗi dịp Trung thu đều tổ chức thi đá bưởi, gần đây phát triển thành đá bóng bằng cà kheo.
Ba người cùng dùng 3 chân nhanh chân “cướp bánh chưng bánh dầy”
Cướp bánh dày là hoạt động hết sức náo nhiệt của dân tộc Khơ Lao, cứ 3 người thành một nhóm, có tất cả 3 đội cùng đũa dài để đi tranh gắp bánh chưng tam giác vào bát, nhưng 3 người chỉ được dùng 3 chân đứng trên đất, toàn bộ là dựa vào tay kéo nhau, chân phải được giữ thăng bằng, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất thăng bằng, miếng bánh cướp được sẽ rơi xuống đất.Cùng lúc đấy cả sân ngập tràn tiếng hát, tiếng cổ vũ, chỉ đến khi bánh chưng bánh dày được gắp hết rồi mới thôi, đội nào gắp được nhiều nhất là đội chiến thắng. Bánh chưng tam giác là loại bánh cát tường của dân tộc Khơ Lao, người Khơ Lao tin rằng ai cướp được nhiều bánh người đó sẽ gặp nhiều may mắn.
Lên núi đao, xuống biển lửa
Dân tộc Dao được coi là dân tộc có sức mạnh cường tráng, trong lễ nghi cúng bái, cầu phúc, đuổi tà của họ, luôn có hàng loạt các tuyệt kỹ thần công để biểu hiện khí thế với quân địch, dùng chân đạp trên đao, đi xuyên biển lửa là hai món tuyệt kỹ của họ. Trèo lên thang đao còn gọi là lên núi đao, là hình thức cắm đao trên một cái cầu thang bằng gỗ, họ dùng chân bước trên những mũi đao đó mà bàn chân không hề có vết thương nào. Đi qua biển lửa có nhiều hình thức: một là nung 1 thanh sắt thật đỏ rồi dùng chân bước qua nó; hoặc đống gỗ được đốt lên và đi qua nó; hoặc là “bước chân đèn”, tức là dung ống trúc tạo thành hang dài đèn, từng bước đạp qua ống đèn đó, lửa vẫn cháy bừng bừng, đúng là kỳ tích.
Dân ca Nam Ninh
Quảng Tây được gọi là “đại dương ca hát”, đó là cố hương của Cô Lưu Tam - tiên ca dân tộc Choang.
Người dân tộc Choang từ trước đến giờ đều có tập tục hát Sơn Ca, cô Lưu Tam là người dân tộc Choang ai nhìn thấy cũng yêu cũng thích, trí tuệ tài năng vẹn toàn. Mỗi dịp ngày lễ và các hoạt động đều có giao lưu hát Sơn Ca để có cơ hội thể hiện tình cảm. Ngày 3 tháng 3 âm lịch là lễ hát Sơn Ca truyền thống của người Choang, ngày này có rất nhiều cô gái Choang, chàng trai Choang và cả những người già đều tham gia hát đôi, lấy lời ca tiếng hát làm bạn, tìm tình yêu. Họ mang đến đây những món cơm ngũ sắc và trứng màu đã được làm từ trước, trước hết dâng cho thần tượng của họ là tiên ca Lưu Tam để cầu cô cho ít tài ca hát.
Từ năm 1993 trở lại, trên cơ sở ngày lễ ca hát mùng 3 tháng 3, Quảng Tây mỗi năm đều tổ chức “ngày lễ dân ca Quốc Tế Quảng Tây” ở Nam Ninh, ngày lễ này mời những nhà nghệ thuật trong và ngoài nước đến tham gia. Từ năm 1999, mỗi đợt lễ ca đều do cơ quan tỉnh tổ chức nhưng sẽ được tổ chức ở các thành phố.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.